Bài thơ: Hạ tàn
HẠ TÀN...
Thơ Hoàng Như Phượng
Thôi hết rồi chẳng còn tiếng ve ngân!
Nhành phượng vĩ cũng dần phai sắc thắm
Bằng lăng thu mình dưới trời xanh vàng nắng
Hạ đang tàn...say đắm đã về đâu?
Những cơn mưa chưa đến đã bạc mầu
Chẳng nhớ nổi bao lâu mình chưa rớt
Giọt giọt, rơi rơi rồi ngưng lại bất chợt
Xót cho mình khi cái nóng đang nung.
Hạ đang tàn... mang theo nỗi nhớ nhung
Vạt nắng đổ u hoài lên mắt biếc
Hoàng hôn lụi dần, bóng người xa biền biệt
Mà tim buồn rạn vỡ giữa chiều hoang.
Ta ước mình được là gió lang thang
Cứ vô tư dạo bước rất nhẹ nhàng
Xa thế nhân chẳng màng chi luyến ái
Bỏ lại sau lưng những tê tái, muộn phiền.
Nhưng cuộc đời đâu chỉ có an nhiên
Còn nỗi đau triền miên trong ký ức
Đoạ đày xác thân, nhấn chìm tiềm thức
Làm con tim đau nhức, mỏi mòn...
Tự hỏi mình còn gì nữa hôm nay?
Miền đất lạ lỡ trót say ngày nắng
Hạ đang tàn...dần tan trong cõi vắng
Cay đắng nào thôi đằng đẵng theo ta?...
HNP - 2018