Bài thơ: GƯƠNG TRĂNG - Hồ Viết Bình
GƯƠNG TRĂNG
Thơ Hồ Viết Bình
Ngày xưa trăng ở rất gần
Muôn loài muông thú quây quần hát ca
Cùng nhau nhảy múa chan hòa
Chung vui cùng có Hằng Nga rạng ngời.
Bình yên cuộc sống dần trôi
Yêu thương, đoàn kết người người ấm no
Bỗng nhiên nổi trận gió to
Mây đen kéo tới che mờ gương trăng.
Một loài quỷ dữ gằm gằm
Đập cho gương vỡ tan tành hỡi ôi
Muôn loài nước mắt rơi rơi
Cùng nhau hợp lại chống loài quỷ kia.
Nhặt từng mảnh vỡ chia lìa
Gắn trăng lành lại cũng vừa Trung thu
Tránh loài quỷ dữ tư thù
Trăng bay lên tận tít mù trời cao.
Bây giờ trẻ nhỏ ước ao
Chị Hằng xuống thấp mời vào cùng chơi
Trung thu trăng sáng ngời ngời
Quỷ kia sợ quá phải rời trần gian.