Bài thơ: Giọt nắng bên thềm
GIỌT NẮNG BÊN THỀM
Thơ: Nguyễn Thị Nguyệt Anh
Tháng mười một...
Lạnh lắm phải không anh?
Cây bên đường lá cành trơ trần trụi
Tuyết rơi nhiều chất cao dầy như núi
Thương một người lầm lũi giữa buổi đông
Gió lạnh lùa...!
Anh có mặc ấm không?
Chiếc khăn thêu sợi chỉ hồng duyên nợ
Xoắn vào nhau quyện trong lòng nhung nhớ
Anh hãy quàng cho đỡ rét ngày đông
Em sẽ gửi trái tim rực lửa hồng
Sưởi ấm người dạ không còn đơn lẻ
Đến một mai chúng ta về đất Mẹ
Lên thuyền hoa trôi nhẹ ngắm cảnh tiên
Anh và em đàm thơ với Bạn Hiền
Ngắm trăng lên dưới hiên nhà sen nở
Kể nhau nghe chuyện xa xôi buồn nhớ
Những đoạn đường cách trở lắm chông gai
Đêm trắng đêm thủ thỉ những canh dài
Em bảo anh... là nắng mai ấm áp
Anh nói em... là khóa son bản nhạc
Nhốt tim anh dào dạt bến mình thương.