Bài thơ: GIÁNG SINH VÀ EM - Cảnh Hưng
GIÁNG SINH VÀ EM
Thơ: Cảnh Hưng
Đêm giáng sinh
ngàn vì sao lấp lánh
Muôn sắc màu
Chúa ngự ở trên cao
Trong cái rét
mùa Đông tê giá buốt
Nhìn con chiên
Chúa chẳng nói lời nào.
Em trang nghiêm
đọc lời kinh sám hối
Chắp tay cầu
Chúa xá tội vì yêu?
Dáng nghiêng gầy
tà áo trắng liêu xiêu
Mái tóc thả
xuôi chiều bờ vai nhỏ.
Em thánh thiện
như thiên thần đứng đó
Miệng thì thầm
khe khẽ đọc lời kinh
Anh từ xa
đứng lặng lẽ một mình
Góc giáo đường
đêm lung linh huyền ảo.
Anh không phải
là con chiên mộ đạo
Không yêu Chúa
chỉ yêu mỗi mình em
Thánh ca buồn
vọng lại mãi trong đêm
Nhìn máng cỏ
khát thèm bao mộng ước.
Anh nhớ mãi
mùa noel năm trước
Em che đầu
mưa bụi ướt bờ vai
Anh đi sau
suốt cả chặng đường dài
Cầu nguyện Chúa
đừng cho mưa rơi nữa.
Hai bên đường
thơm nồng mùi hoa sữa
Ngọn đèn vàng
soi đôi lứa trong đêm
Hạnh phúc mình
sao quá đỗi dịu êm
Nghe bình yên
theo anh từng nhịp bước
Thương em lắm
nhưng ai nào hiểu được
Tình chúng mình
chẳng trầy xước, nhưng đau
Vì đời em
Chúa ngự ở trong đầu
Anh đến sau
lại là người ngoại đạo.
Trời mùa Đông
thường nhiều khi giông bão
Bão giông nào
bằng cơn bão lòng anh
Biết yêu em
giấc mộng sẽ không thành
Tình yêu ấy
vẫn dành em tất cả.
Một mai kia
chúng mình thành xa lạ
Trên đường đời
vạn ngả bước chân đi
Giáng sinh về
lòng anh vẫn khắc ghi
Hình bóng cũ
những gì lưu luyến mãi
Vét cạn lòng
vần thơ anh ghi lại
Để nhớ hoài
người con gái anh yêu.