Bài thơ: GIẤC MƠ HOANG!
GIẤC MƠ HOANG!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Em là ai liệu có phải giai nhân?
Còn anh đây chẳng phải chàng quân tử,
Gặp em rồi anh thẫn thờ thương nhớ,
Gọi tên em từ đó - GIẤC MƠ HOANG!
Hè mang đến bao say đắm nồng nàn,
Những khát vọng chứa chan trong lồng ngực,
Nghĩ đến em con tim anh thổn thức,
Dẫu chỉ là những ký ức xa xăm!
GIẤC MƠ HOANG nụ cười ấy trăng rằm,
Còn phải ngại và hờn ghen nhiều lắm,
Đôi mắt em nhìn từ trong sâu thẳm,
Hút hồn anh rồi mãi chẳng thể quên!
Từ ngày ấy cứ hoài nghĩ về em,
Bao giấc mộng trong đêm “nàng quay lại”,
Là ảo ảnh sao anh còn nhớ mãi,
Cứ nhớ về hình bóng GIẤC MƠ HOANG!
Xin một lần quay lại những tháng năm,
Tìm hè cũ trong say nồng nắng hạ,
Tìm để nhớ những lần hoa phượng nở,
Tìm cái ngày anh gặp GIẤC MƠ HOANG!
Em tinh khôi và đằm thắm dịu dàng,
Làn da trắng như trăng rằm toả rạng,
Em mang đến một không gian bừng sáng,
Hoa cúi đầu nguyệt thẹn, nắng bàng hoàng!
...
Tình hư không sao say đắm nồng nàn,
Giấc mơ yêu vẫn ngập tràn hạnh phúc,
Tháng năm qua nào quên trong ký ức,
Rằng đời mình còn đấy GIẤC MƠ HOANG!
Hà nội, 14/6/2019