Bài thơ: Ghi ở quán trà đá - Chu Minh Khôi
Ghi ở quán trà đá
Thơ: Chu Minh Khôi
Bình an quán cóc ven đường
Sắm ly trà đá vô thường mời nhau
Nửa đời mài nhẵn nỗi đau
Nửa đời nhặt nhạnh sắc màu thế gian.
Mùa thu đang để trên bàn
Nếu em cần mượn thì sang bên này
Liêu xiêu một chén tình đầy
Vỉa hè lá rụng heo may mặt người.
Sá gì ánh mắt nụ cười
Mà đem xa cách giữa đời đãi nhau
Em giờ hương ướp về đâu?
Tôi giờ uống cạn hai đầu thẳm xa.
Nhấp từng ngụm nhỏ men trà
Thâm trầm vị chát kéo qua hồn mình
Vô ngôn thôi, chẳng vô hình
Đành không tưới lại men tình héo khô.
Tôi không phiêu bạt giang hồ
Gặp em như thể nhỡ đò vậy thôi
Ven đường quán cóc chơi vơi
Bỗng dưng chạm phải chỗ ngồi bình yên.