Bài thơ: GHEN
GHEN
Thơ: Nghĩa Trần
Anh chẳng muốn em truyện trò người lạ
Bởi vì ghen yêu quá biết không nàng ?
Hay mỗi lần em rảnh cứ lang thang
Lên facbook khen bao chàng trẻ đẹp
Ghen luôn cả vần thơ nàng ghi chép
Mối tình đầu mãi đẹp ở trong tim
Người đến sau kẻ trước lại muốn tìm
Thì đành phải lặng im hay chiến đấu ?
Thường gây gỗ bỏ ra ngoài đi nhậu
Cũng vì ghen nung nấu ở trong lòng
Những dòng tin vội gởi xóa chưa xong
Mang truy hỏi lại bảo chồng nhỏ bạn
Em hay bảo cả ngày ghen không chán
Mở mắt ra đến chạng vạng ghen đều
Ghen thế này biết vậy chẳng thèm yêu
Cha hàng xóm muốn khều thôi cũng khó
Anh cười nói vì yêu nên ghen họ
Ghen cả trời cả gió cả đường đi
Thứ nàng khen bấm bụng muốn so bì
Ghen suốt kiếp đến khi nào ngừng thở
Biết ghen vậy chẳng bao giờ chịu nhớ
Cứ vô tư ưỡm ợ với bao người
Hễ ra ngoài là trang điểm thật tươi
Hương thơm phức nụ cười thêm quyến rũ
Rồi một dạo cô bạn thân đến rủ
Đi hợp trường thăm lớp cũ ngày xưa
Nhỏ xinh ghê hồi đó bị anh lừa
Yêu say đắm bao mùa mưa đại học
Trông cửa đợi sao chưa về hả ngốc
Em ghen rồi sao chổi mọc đó nha
Trời đã khuya còn chưa chịu về nhà
Môi son đỏ kiểm tra vương là chết
Ngồi suy tưởng những thước phim thêu dệt
Nào là say lê lết có em dìu
Lại ôm choàng rồi gởi chiếc hôn phiêu
Rồi quấn quyện nuông chiều nhau một lúc
Tự nhiên mắt lệ ròng rơi tủi nhục
Tự nhiên buồn cho hạnh phúc bao năm
Tự nhiên ghen xấu hổ lại chống cằm
Tự nhiên hiểu chồng chăm ghen có lý
Sao lúc trước chẳng bao giờ chịu nghĩ
Anh quan tâm tỉ mỉ lại không cần
Bảo ghen phiền mang hạnh phúc đong cân
Giờ mới biết trăm lần do yêu cả
Nằm ngủ thiếp nghe mùi thơm rất lạ
Nào là quà ,nến ,bánh cả hoa tươi
Mở mắt ra nhìn thấy mím môi cười
Câu mừng tuổi ba mươi năm sinh Nhật
Lau giọt lệ muốn ghì hôn cho ngất
Em ghen rồi ghen thật đó nha anh
Cấm rời xa một phút cũng không đành
Luôn cả kiếp bây giờ canh ghen ngược
Tphcm 16/3/2019