Bài thơ: EM NÀO BIẾT RÉT NÀNG BÂN
EM NÀO BIẾT RÉT NÀNG BÂN
Thơ Hạ Như Trần
Anh bảo rằng anh rất mệt em ơi!
Nàng Bân đến cứ buông lời bỡn cợt
Sáng nắng, chiều mưa, đêm rét về bất chợt
Gió cứ lùa màu lờn lợt khói sương
Nhận tin anh, em quá đỗi là thương
Nhưng cách trở, hai nẻo đường vời vợi
Tình dù nhiều nhưng sao mà bước tới
Thôi thì đành chờ đợi kiếp lai sinh
Nàng Bân là ai? em tự hỏi chính mình
Buồn da diết nhưng lặng thinh chẳng nói
Người trong nam em quen rồi nắng chói
Nào biết anh đang buốt nhói thịt da
Chút hương tình của em đó...phương xa
Tim nồng cháy...xoá nhoà cơn lạnh giá
Là em đó, yêu anh không thể tả
Nhớ anh nhiều...giữ ấm dạ nhé anh!