Bài thơ: Em đi rồi
EM ĐI RỒI
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Em đi rồi, trời chuyển màu u ám
Ngọn gió nào đang vờn tóc mơn man
Bỗng im hẳn những lời hát chứa chan
Và thinh lặng giữa bạt ngàn hoa lá.
Em đi rồi đi về nơi xa quá
Liễu rủ buồn không thay lá trổ bông
Ở nơi nào em có biết hay không
Hoa bưởi trắng ngẩn ngơ chờ em tới.
Em đi rồi phố khuya đêm vời vợi
Bỗng nhạt nhòa bởi thiếu bóng hình ai
Góc phố này nơi hò hẹn sớm mai
Chợt cô tịch khi thiếu ai chờ đó.
Em đi rồi có nghe trong tiếng gió
Lời ca buồn trong mòn mỏi ngóng trông
Môt linh hồn hoang hoải giữa đêm đông
Đang khắc khoải chờ mong người trở lại.
Em đi rồi để lòng ai tê tái
Chim chóc buồn vắng hẳn tiếng Sơn ca
Bởi vắng em cô quạnh cả nếp nhà
Căn phòng nhỏ phong rêu như tù ngục.
Em yêu ơi hãy nghe lời thúc giục
Tự đáy lòng sâu thẳm trái tim ta
Về đi em cho vui cửa vui nhà
Về đi nhé hai ta xây mộng lại...