Bài thơ: EM ĐI
EM ĐI
An Giang Bùi
Em đi rừng núi nhớ em,
Em đi để lại sương đêm đẫm buồn,
Con đường cũng thấy bâng khuâng,
Đâu còn nghe tiếng bước chân sáng chiều.
Dã quỳ, lặng lẽ, buồn thiu,
Còn ai cùng đón gió chiều với hoa.
Em đi trống vắng lòng ta,
Nhớ em ta chỉ từ xa gọi thầm.
Em đi giọt nắng rưng rưng,
Còn ai đâu nữa chào mừng bình minh,
Trên cao, ngọn gió trong lành,
Nhìn cây xao xác, thất tình ngẩn ngơ.
Em đi bỏ dở trang thơ,
Trăng treo đầu núi bơ vơ, vô hồn.
Em ơi còn có về không?
Rừng cây, hoa lá vẫn mong em về.