Bài thơ: EM CHẲNG CÓ GÌ.
EM CHẲNG CÓ GÌ.
Em chẳng phải là người đàn bà anh khát khao
Anh xin được cuộn tròn vào nỗi nhớ
Để giấu lòng mình trong hơi thở nồng nàn của họ,
Kiếp đa mang.
Em chẳng phải người đàn bà duy nhất anh yêu thương
Anh từng muốn được giấu sợi tơ vương vào sâu vạt áo
Ngào ngạt hương thơm - say đắm vòng tay ôm
Cùng anh xốc vác giữa đời thường.
Em chẳng phải người đàn bà anh từng ao ước.
Được giấu vào kí ức yêu
Trong ánh chiều sắp tắt
Dè dặt nụ hôn, hoà chung nước mắt
Sẻ chia.
Em chẳng phải người đàn bà - nguồn cảm hứng thơ ca dào dạt bốn mùa,
Được nghe anh hát bản tình ca về hạnh phúc
Dẫu muộn màng...
Em cũng chẳng giàu sang
Mang đến cho anh ánh hào quang danh vọng.
Em chỉ là người đàn và có lòng tự trọng
Biết hy vọng, lạc quan
Biết yêu anh chẳng màng quá khứ
Biết bao dung tha thứ
phút giây anh lầm lạc trong đời
Yêu lúc anh cười - cả khi anh đau đớn....
Em - người đàn bà
Chỉ biết giặt giũ và nấu cơm
Chỉ biết
đợi anh chiều về bên thềm vương nắng,
Biết im lặng khi cần....
Em - ngươi đàn bà an phận.
Em
Không có nụ cười tươi xinh, toả nắng
Không hằn học trách đời cay đắng
Không chiêu trò
Khiến anh mê đắm
Van vỉ xin được giấu vào ánh mắt bờ mi.
Em chỉ muốn được nắm tay anh cùng đi qua giông gió
Em chỉ có
một tấm lòng chân thành
Yêu anh trọn vẹn....
Ha Nguyen.