Bài thơ: DÒNG VẮNG Huy Viễn
DÒNG VẮNG
Huy Viễn
Dòng xưa còn vẳng câu hò
Bao ngày bến đợi con đò nào sang
Người đi buổi ấy thu vàng
Để lòng kẻ đợi mênh mang nỗi sầu
Khung trời in bóng lòng sâu
Kìa! Thu rơi lá nhuộm màu nhớ thương
Đò xưa chở mắt môi hường
Giờ đây chở nỗi sầu vương tháng ngày
Đâu! Làn tóc rối ai bay
Đâu! Bờ vai nhỏ vòng tay ai quàng
Chiều nay vạt nắng mơ màng
Gió buồn như cũng mênh mang chẳng về
Con đò nặng nhớ u mê
Ngẩn ngơ chìm nổi câu thề ngỡ phai
Dòng xưa lặng lẽ trôi dài
Chiều nay lẻ bóng thuyền ai một mình