Bài thơ: Đồng đội
Đồng đội
Thơ Đoàn Thịnh
Đồng đội gặp nhau còn chửa kịp ngồi
Cứ đứng lòng đường cầm tay chuyện như pháo nổ
Thằng Bắc cưới con tao vừa về với nó
Ai lại bố vợ bây giờ mặc áo lính Trường sơn!
Thằng Nam, B52 bẻ mấy dẻ sườn
Thế mà giờ vẫn xe ôm vun vút
Cái cậu Đông, nhớ không, cái thằng em út
Tiểu đội mình giờ nó đã giáo sư
Vẫn mùa đông thỉnh thoảng quấn khăn dù.
Tao và mày phải về nhà mấy thằng bạn nữa
Chúng nó vẫn nằm đâu trong rừng núi Quy nhơn
Làm con của Mẹ, bao năm đằng đẵng mỏi mòn
Vẫn chờ nó về, nó về với Mẹ.
Chuyện bỗng lặng hai thằng không thể kể
Mắt nhòe đi nấc nghẹn chẳng thành lời.
Thôi nào, qua rồi nhỉ mày ơi
Giờ chúng mình phải vui thật lực
Kìa quanh mình đời đang náo nức
Ta cười hơn xưa khi thắng trận trở về.
Không muốn bóp còi, anh bạn trẻ dừng xe
Giơ tay chào mà chúng mình chẳng biết
Chuyện phiếm ngang đường mà vui như tết
Đồng đội thế này mấy ai được phải không.
ĐOÀN THỊNH