Bài thơ: Đoạn cuối đường tình em hái lá diêu bông - Dạ Quỳnh
Đoạn cuối đường tình...Em hái lá diêu bông
Thơ: Dạ Quỳnh
Tháng chín về rồi chị có biết hay không?
Lời hẹn diêu bông buông dòng theo con nước
Thu đến rồi đi mà...không hề báo trước
Xúng xính váy hồng chị cất bước sang ngang.
Ôi cau trầu! Giấc mộng dệt dở dang
Tình đầu nơi em giờ khẽ khàng như khói
Những câu thơ xếp vần chưa kịp nói
Xa ngái bến bờ theo tiếng pháo vu quy.
Mười năm xứ người em mỏi cánh thiên di
Tìm về lối xưa...họa mi giờ nở trắng
Vẳng tiếng ru con nỗi niềm sao chát đắng
Bên song cửa buồn chị lặng đứng...nhìn em.
Bụi thời gian phủ đời chị lấm lem
Má hường năm xưa giờ như... vàng lá úa
Đôi mắt nhung đen, cả...
một trời bão giông chất chứa
Run run tấm thân gầy...
Tháng chín về, từng cơn gió lắt lay
Giấc mộng uyên ương chị nửa đường gãy gánh
Chị...! Hãy nhìn em, đừng giả vờ lảng tránh
Đoạn cuối đường tình...em hái lá diêu bông.
Dạ Quỳnh