Bài thơ: ĐÈN KHÊU
ĐÈN KHÊU
Thơ Đoàn Thịnh
Ngấn bấc em khêu mỗi độ hồng
Đèn em đốt ấm cả đêm đông
Dầu vơi dâng thấm như mạch máu
Cháy bởi tình yêu, nỗi nhớ mong.
Năm ấy em chong đèn vá áo
Nhá nhem xâu chỉ với luồn kim
Thế mà lành áo như không vá
Anh hiểu đường khâu tỏ từ tim.
Nay rồi dưới ánh điện sáng ngời
Ta đã qua thời vai sờn vải
Kìa ngón tay em còn mềm mại
Lấp lánh ken đan sợi tơ đời.
Anh bỗng thèm mang đôi mảnh vá
Để nhớ thêm nhau buổi bấc dầu
Em khêu thêm nữa tình thêm cháy
Bền chặt đôi mình những đường khâu.
ĐoànThịnh