Bài thơ: Đếm sương rơi
ĐẾM SƯƠNG RƠI...
Thơ: NS Lâm Bình
Em ! Mong manh như giọt sương rơi...
Vờn uốn khúc theo vòng đời xoáy nổi
Anh ! Điểm tựa cho bờ vai em ngả
Thay gối mềm trong phòng kín xa hoa.
Vòng tròn ấy... mong manh đến kỳ lạ !
Cứ cuốn tròn như níu khéo khó gỡ ra...
Từng giọt rơi... Từng giọt lăn tăn bấu
Níu kéo lã lơi... đung đẩy nhịp sầu.
Từng nhịp thở...Lắng chìm trong cõi mộng
Cùng đếm thời gian, chờ cơn gió len vào...
Cây vươn mình, cành lá cũng xôn xao
Trong khoảng lặng... đếm giọt sương rơi ....dài
Hồn vương vấn.....
HCM 8/6/2017
P/S : Tặng hai bạn Quang Ngọc & Đồng Mai của lớp kịch Sân khấu k2 .Chúc điều kỳ diệu luôn ở lại ....