Bài thơ ĐÊM CẦN THƠ
ĐÊM CẦN THƠ
Mùa hạ về ta lại nhớ đến Cần Thơ
Nơi ta khoác chiếc ba lô với tâm hồn người nghệ sĩ
Nơi một thời ta mềm lòng trong suy nghĩ...
Để cuộc đời tặng lại những đóa hoa xinh
Nơi ta đã cháy mình cùng bạn diễn
Với muôn vạn sắc màu ánh sáng lung linh
Dòng sông Hậu chòng chành trong nỗi nhớ ...
Chở nặng phù sa sóng vỗ đôi bờ
Bến Ninh Kiều diều bay trong gió lộng
Nắng trải dài ghe tấp nập ven sông
Mùi trái cây thơm nức tỏa hương nồng
Trong rạo rực có tiếng hò xa man mác...
Mùa phượng vỹ khi ta không còn là thiếu nữ
Nhưng vẫn lưu giữ hoài nét cười xinh
Tóc bay xỏa giữa chiều gió chướng
Nghe chạnh lòng sâu thẳm thân thương
Những cô gái lướt trên dòng sông Hậu
Đi theo cùng năm tháng giờ đâu ?
Tôi trở lại Cần Thơ khi ráng chiều buông nhẹ
Trời vẫn xanh trong mây vần vũ trên đầu
Trăng dịu dàng e ấp khẽ lắng nghe...
Lời của gió vờn bên sông vắng
Đêm Cần Thơ trở mình trong im lặng
Nặng nợ hoài như không thể rời xa...
Sài Gòn 7/5/2019
NS Lâm Bình