Bài thơ: ĐỂ RỒI ĐỪNG ĐỢI THU SANG
ĐỂ RỒI ĐỪNG ĐỢI THU SANG
Thơ Nguyễn Đình Cường
Thương thay
cho chiếc lá vàng
Cũng mang nặng gánh
mùa màng đầy vơi!
Còn thu
thì cứ rong chơi
Kệ heo may thổi
khắp nơi - ngâu buồn
Thương người
vai ướt mưa luồn
Đếm bong bóng nổi
sầu tuôn lệ trào
Em ơi!
em cứ ép vào
Bờ vai anh đã
chờ trao em này!
Thu sang
tính tháng tính ngày
Của anh đây
chẳng cần vay cần trừ
Trái đất
quay hãy còn dư
Nhuần trăng
trăng chẳng chần chừ gì đâu
Đến thời
em cũng làm dâu
Về nhà anh
khỏi trầu cau úa vàng
Thương em
anh lại mơ màng
Dặn theo đời lá:
mùa màng cứ mang!
Để rồi
đừng đợi thu sang
Thêm ba mùa nữa
sợ tan cuộc tình.