Bài thơ: DANG DỞ
DANG DỞ
An Giang Bùi
Rồi một ngày em sẽ quên tôi
Tôi trở lại là tôi ngày xưa ấy
Ngày tiếp ngày hôm nào cũng vậy
Vừa mơ hồ và cũng rất xa xăm.
Những gì là mãi mãi ngàn năm
Nay chỉ còn trái tim hoá đá
Chiếc lá cây rời cành theo gió
Áng mây hồng lãng đãng bay xa.
Rồi một ngày em sẽ đi xa
Bóng đổ dài trên đường chiều nắng úa
Khuất mờ dần khi hoàng hôn đỏ lửa
Cố mãi nhìn không thấy bóng em đâu.
Ước mơ xưa bắc một nhịp cầu
Để nối lại hai đầu thương nhớ
Cây cầu thương còn đang dang dở
Em đi rồi cầu không có ai lo.
Đôi bờ kia vẫn mãi đợi chờ
Vẫn nhìn nhau qua dòng sông ngăn cách
Sông vẫn thế trong veo dòng nước
Vẫn đợi cầu soi bóng xuống dòng trôi.