Bài thơ: CON VÀ BIỂN - Hong Vu
CON VÀ BIỂN
Hong Vu
Mẹ ơi, sao biển lại xanh?
Nước biển lại mặn như canh thế này?
Mẹ ơi sao sóng vỗ hoài?
Sao gió thổi mãi miên man chẳng dừng?
Lời con hỏi mãi không ngừng.
Líu lo chim hót trên tầng trời cao.
Mắt con lấp lánh như sao,
Môi ngoan con nói lời nào cũng yêu.
Ngây thơ, thánh thót, trong veo.
Trái tim mẹ muốn tan theo tiếng cười.
Chân xinh con chạy, con chơi.
Lon ton trên cát, sóng vời theo chân.
Sóng tung bọt trắng lăn tăn.
Sóng hôn lên những vết chân dập rờn.
Bàn tay mẹ nắm tay con,
Thương yêu bóng mẹ ôm trùm bóng con.