Bài thơ: Có những khi
CÓ NHỮNG KHI
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Có những khi ta rã rời bải hoải
Cuộc đời này sao còn lắm chông gai
Bởi một mai sau những tháng ngày dài
Yêu thương xưa chỉ còn là quá khứ.
Có những khi đêm dài không muốn ngủ
Thao thức hoài những trăn trở suy tư
Cuộc đời sao cứ trầm lặng từ từ
Con tàu nhỏ rời sân ga lần cuối.
Cũng có khi sao thấy lòng tiếc nuối
Tháng năm dài đầy hạnh phúc ước mơ
Đã rời xa và để lại bây giờ
Trái tim nguội đã thôi không thổn thức.
Có những khi giữa trưa hè nóng nực
Chợt thả hồn phiêu lãng giữa cơn mơ
Để đột nhiên bừng tỉnh thấy bất ngờ
Những tiềm thức cũng chỉ là hư ảo.
Có những khi cơn mưa rào ướt áo
Bỗng chạnh lòng nhớ lại những ngày xưa
Đã qua rồi bởi ngày tháng thoi đưa
Hình bóng ấy ẩn hiện về nơi đó.
Có những khi ngày não nề mưa gió
Tấm thân gầy sao xơ xác tả tơi
Chợt có ai xuất hiện giữa cuộc đời
Đem ánh sáng soi u sầu tăm tối.
Có những khi sao thấy lòng bối rối
Sau nhiều năm phiêu bạt giữa cuộc đời
Phút giây nào bỗng chợt thấy chơi vơi
Tìm đâu thấy những tháng ngày yêu dấu.
Có những khi lòng buồn ai có thấu
Mắt nhạt nhòa trời tháng bảy mưa ngâu
Cả thế gian cũng rớt lệ ủ sầu
Niệm khúc cuối cho một đời lầm lỡ.
Có những khi sao thấy lòng bỡ ngỡ
Cũng qua rồi những khắc khoải lo âu
Vui lên đi đừng lệ ướt mi sầu
Để chôn dấu những phiêu bồng dĩ vãng.