Bài thơ: Có một thời
CÓ MỘT THỜI
Hong Vu
Có một thời chúng tôi đã bên nhau.
Ngoài ô cửa mùa xuân luôn vẫy gọi,
Bao niềm vui rộn ràng đang chờ đợi,
Chân trời nào cũng xanh những ước mơ.
Biển chẳng xa dù chưa tới bao giờ,
Núi cao lắm cũng ngang tầm tay với.
Những nỗi buồn chỉ vu vơ gió thổi,
Những nụ cười luôn nở rộ như hoa.
Có một thời, đã rất xa...rất xa.
Chúng tôi những học trò láu lỉnh,
Cứ nghịch ngợm, hồn nhiên chẳng bận lòng suy tính.
Mơ ước viễn vông, ngỡ mãi chẳng thể già.
Có một mùa hạ ấy đã đi qua.
Ta gửi lại cho nhau biết bao dòng lưu bút,
Hoa phượng cháy từng chùm như lửa đốt,
Tiếng ve kêu nhắc nhở phút xa trường.
Ta đã qua ngàn vạn nẻo đường,
Vẫn nhớ thế một thời, mong quay lại,
Một ngôi trường dưới vòm cây xanh mãi,
Nơi tuổi thơ để lại ở chốn này.
Rồi một ngày ta sẽ trở vê đây.
Mái tóc xanh đã pha nhiều pha sợi bạc,
Những nỗi buồn và niềm vui cũng khác,
Gặp nhau rồi... chắc sẽ lại như xưa...