Bài thơ: CÓ MỘT LẦN
CÓ MỘT LẦN
An Giang Bùi
Có một lần tìm lại dấu chân xưa
Trên con đường hàng ngày em đến lớp
Cơn mưa chiều xoá nhoà dấu dép
Anh giận mình sao không đến chiều qua.
Có một lần anh đứng từ xa
Ngắm nhin em nhẹ nhàng chân bước
Gió chiều về làm tung mái tóc
Em hất đầu trông thật đáng yêu.
Có một lần nhìn bóng liêu xiêu
Như ẩn hiện trong nắng chiều dần tắt
Anh dõi theo cho đến khi mất hút
Sương xuống rồi che khuất bóng hình em.
Rồi một ngày anh phải xa quê
Chỉ gửi em một tờ giấy nhỏ
Nhưng gói cả tình anh trong đó
Em ngượng ngùng e lệ nhìn anh…