Bài thơ: Có lẽ nào anh lại sợ tình yêu
Có lẽ nào anh lại sợ tình yêu
Thơ Anh Ngọc
Có lẽ nào anh lại sợ tình yêu
Như sợ hãi lòng người quay quắt
Sợ sáng nắng chiều mưa
Sợ có rồi lại mất
Sợ nước chảy hoa trôi trơ lại bọt bèo
Có lẽ nào anh lại sợ tình yêu
Như sợ cảnh xây nhà trên cát
Sợ bắt tép nuôi cò
Khi cò lớn cò dò bay mất
Khổ thân ai công cốc dã tràng
Ôi tình yêu ngươi là thứ vết thương
Phủ đầy gấm vóc
Lời ân ái với ngươi là thuốc độc
Giấu gươm dao sau đường mật ngọt ngào
Có lẽ nào anh lại sợ tình yêu
Cái vẻ đẹp làm bằng đau đớn
Anh như kẻ sợ ma nên hết lớn:
Sợ gì ma, ta chỉ sợ con người.
(2001)