Bài thơ: CÔ GIÁO VÙNG SÂU - Nguyễn Thị Khánh Hà
CÔ GIÁO VÙNG SÂU
Thơ: Nguyễn Thị Khánh Hà
Anh đừng lo cho cô giáo vùng sâu
Em sẽ gắng bắc nhịp cầu kiến thức
Đeo hành trang bằng con tim rạo rực
Nghề nghiệp nào cũng cần lắm đam mê
Nhiệt huyết thanh xuân gắn chặt lời thề
Tuổi hai mươi vào nghề nhiều mơ ước
Tiếp bước cha ông, dựng xây đất nước
Thế hệ tương lai xây Tổ quốc mạnh giàu
Anh yên tâm em là cô giáo vùng sâu
Em sẽ say mê cảnh thiên nhiên nơi đó
Yêu núi đồi, yêu rừng cây ngọn cỏ
Nơi khơi nguồn những kỷ niệm yêu thương
Em rất vui khi mỗi sáng đến trường
Theo bước chân em là chim ca, suối hát
Núi rừng yêu thương ngân nga điệu nhạc
Mở lòng em trong chan hòa ánh nắng
Bản nhạc thiên nhiên giữa rừng xanh thẳm
Cho em yêu từng sắc nắng cỏ hoa
Yêu dòng sông xanh, nước chảy hiền hòa
Thêm yêu cả những người còn xa lạ
Em sẽ yêu những mái đầu khét nắng
Nơi quê nghèo em thấy lại tuổi thơ
Đêm vùng sâu sẽ không còn buồn nhớ
Khi bên em ríu rít tiếng học trò
Mái nhà tranh đầm ấm tiếng con thơ
Khi lòng em còn yêu đời yêu trẻ
Thấy cuộc sống này không hề buồn tẻ
Khi có anh người chia sẻ cùng em
Em tin mình, mọi thứ rồi sẽ quen
Dù nơi đây, đêm le lói ánh đèn
Không nhà tầng cao, đại lộ, xi nê...
Bởi say mê con người và cảnh vật
Em sẽ yêu đời
Yêu trọn ước mơ xanh.
29/11/2018. MaiLan.