Bài thơ: CHUYỆN HẠ GIỚI MONG MƯA
CHUYỆN HẠ GIỚI MONG MƯA
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
VE buồn PHƯỢNG hỏi vì sao?
Dầu lòng VE nói đã bao nhiêu ngày,
Mong mưa mưa chẳng về đây,
Em kêu khóc mãi vẫn đầy nắng thôi...!
Nghe xong PHƯỢNG nở nụ cười,
Em xem chị đấy đỏ trời nhớ nhung,
Đã đành hè đến chị mừng,
Nhưng mưa chẳng tới thắm hồng sao đây?!
BẰNG LĂNG nghe vậy cho hay,
Thắm màu thương nhớ mong ngày mong đêm,
Chung thuỷ màu tím dịu êm,
Mưa mà không tới tím thêm làm gì!
GIÓ mang những tiếng thầm thì,
Của miền hạ giới về nơi thiên đường,
THIÊN LÔI nghe thấy vội vàng,
Tâu với NGỌC HOÀNG - MÂY mải rong chơi,
Lang thang đi khắp muôn nơi,
Tìm hoài không thấy nền trời biếc xanh!
NGỌC HOÀNG nổi trận tam bành,
Lệnh cho GIÓ phải lùa nhanh MÂY về,
THIÊN LÔI nổi sấm sét đi,
Mây về ta sẽ buông mưa cả vùng!
Thế rồi sấm chớp đùng đùng,
Hạ giới đợi mãi cuối cùng cũng mưa!
VE vui hoà bản đồng ca,
PHƯỢNG vui vì đẹp sắc hoa rạng ngời,
BẰNG LĂNG tím nở nụ cười,
Oi nồng nắng hạ hết rồi tối nay!
Hà Nội, 8/6/2019