Bài thơ: CHIỀU TÀN
CHIỀU TÀN
Thơ: Nghĩa Trần
Mây chiều ửng đỏ trời xa
Nắng buông vết gợn nhạt nhòa lưng chim
Hàng cây đứng gió im lìm
THáng Ba Xuân ngủ băng tim chết rồi
Khẽ khàng bậm nhẹ đôi môi
Hạ buông tiếng nấc giữa đồi cỏ hoang
Buồn thương cám cảnh hôn hoàng
Hoàng hôn đổ máu loang ra khắp trời
Còn gì đâu nữa em ơi
Đường xưa lối cũ mỏi rời bước chân
Người quay lưng cởi thương dần
Thả hồn hoang lạc ái ân nao lòng
Bao lần khắc khoải chờ mong
Dõi theo cánh Nhạn lệ dòng bao đêm
Chỉ nghe gió thổi qua thềm
Hơi sương phả lạnh càng thêm chán trường
Gọt sầu nấu tủi mà thương
Ngồi xem chiếc bóng in tường tìm vui
Nhìn trăng khuyết nửa ngậm ngùi
Giật mình mới nhớ chiều lui xa rồi...
.tphcm 15/3/2019