Bài thơ: CHIỀU BUỒN
CHIỀU BUỒN
An Giang Bùi
Em đứng đó nhìn nắng chiều dần tắt
Rừng Bạch dương ngơ ngác dưới trời Thu
Con đường quen không một bóng người qua
Gió lơ đãng cũng rì rào khe khẽ.
Anh nơi đâu chiều nay sao buồn thế
Miệng mỉm cười nhưng chỉ giả vờ thôi
Cứ nghĩ rằng chiều về sẽ có đôi
Nắm tay nhau dạo chơi trong rừng vắng.
Đứng đợi anh giữa bốn bề tĩnh lặng
Lòng bồn chồn như lửa đốt tâm can
Sao chiều nay thương nhớ đến vô vàn
Vì ai đó mà làm anh lỡ hẹn?
Em rất buồn nhưng dằn lòng kìm nén
Để không làm nức nở một chiều Thu …