Bài thơ: Chiếc lá cuối cùng
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Thơ Dạ Quỳnh
Chiếc lá cuối cùng còn sót lại cuối thu
Khi em xa anh mùa không còn quyến rũ
Một, hai, ba, bốn...mỗi ngày thầm tự nhủ
Thương một người trầm mặc tiết trời đông.
Đâu phải nỗi nhớ nào cũng có thể đếm - đong
Sợi tình mong manh như sợi chỉ mành treo trước gió
Cơn gió vô tình...cuốn niềm yêu...
chẳng dừng nơi đầu ngõ
Nên ánh trăng ngà cứ vò võ đợi sương đêm.
Dường như tháng tám vừa bước qua thềm
Chẳng êm đềm mà... tựa lòng em sóng dội
Đưa bàn tay khẽ níu mùa đừng qua vội
Sợ...rơi chiếc lá cuối cùng
lạc mất dấu chân anh
Dạ Quỳnh