Bài thơ: Cha - Phạm Hùng
CHA
Tác giả: Phạm Hùng
Cây dồn đất vun bồi cho quả
Dẫu gió mưa làm lá bạc, sờn
Hưởng rồi liệu có trả ơn
Hay là bỏ mặc gió vờn tan hoang?
Nhìn bụi chuối úa vàng đầu ngõ
Khiến đau lòng, con nhỏ thương Cha
Thủa xưa xanh nõn mượt mà
Bỗng đâu tàn, héo... vì hoa trổ rồi.
Vừa bỏ nôi, Mẹ đi xa mãi
Mấy con khờ để lại Cha nom
Trống hoa, thoảng chốc gầy còm
Gà con béo mẫm cãi om khắp vườn.
Ngày tiết hạ trưa bươn giãi nắng
Buổi lập đông đêm trắng dầm sương
Bôn ba khắp mọi nẻo đường
Lòng Cha đầy ắp tình thương trẻ khờ!
Hòa gió bụi, con thơ cũng lớn
Chợt thấy rằng... Người gợn nếp da
Chuối kia quả cũng đã già
Nhưng cây kiệt sức bởi qua thăng trầm.
Con khờ mãi khắc tâm hình ảnh
Của trưa hè, giá lạnh đêm đông
Mồ hôi Người đã chảy ròng
Làn da thâm tím... mà không nửa điều!
Thành tâm nguyện, Cha yêu khỏe mãi
Để ngày ngày con lại phụng, chăm
Mong Cha mãi tựa trăng rằm
Ở bên con cháu tháng năm thật dài!