Bài thơ: Câu chuyện người xa phố
Câu chuyện người xa phố
Sương giăng mắc
Mặt Hồ Gươm đậm nhạt
Bóng mây u uẩn vai gầy
Cầu Thê Húc đang úa màu
Đợi nắng
Giao mùa xuôi ngược trả vay.
Hờ hững phố
Không chờ khao khát nữa
Mặc đời ngơ ngẩn chốn xưa
Dưới Tháp Bút
Trên đỉnh lầu Đắc Nguyệt
Lá rơi
Thiêm thiếp sân chùa.
Hà Thành cũ
Gió hoàng hôn xào xạc
Hoàng lan
Hoa sữa thơm nồng
Len lỏi tận vào giấc mơ hạnh phúc
Giật mình
Nghiêng ngả hư không.
Đông khác quá!
Vui buồn quen hóa lạ
Nhớ quên xuân lạc về đâu
Hạ trăn trở đành nổi trôi bến đậu
Chỉ thu cố chấp
Nguyện cầu.
Đêm Hà Nội
Nhặt chút tình vương vãi
Của ai bỏ lại ven đường
Kẻ thừa thãi chẳng hay người thiếu đủ
Nửa đời
Chưa chạm yêu thương.
#DBT.