Bài thơ: CÁNH CÒ VÀ MẸ - Hồng Ngoãn
CÁNH CÒ VÀ MẸ
Hồng Ngoãn
CÁNH bay mãi không hề biết mỏi
CÒ thương con còm cõi thân gầy
CÕNG hoài những gió cùng mây
NẮNG như đổ lửa thân này chẳng than
CÕNG theo cả muôn ngàn gian khó
MƯA lạnh về đâu có ngại chi
MẸ cho tất cả những gì
TÔI thầm trong dạ khắc ghi đáy lòng
CÕNG sương gió vượt sông băng ải
CẢ đêm đông tê tái thịt da
BỐN phương mong kiếm cơm cà
MÙA xuân của mẹ...được nghe con cười
GIÓ ngưng thổi dừng thôi gió nhé
SƯƠNG thôi rơi, áo mẹ chớ lùa
CÁNH CÒ CÕNG NẮNG CÕNG MƯA
MẸ TÔI CÕNG CẢ BỐN MÙA GIÓ SƯƠNG .