Bài thơ: BUỒN
BUỒN
An Giang Bùi
Có nỗi buồn biết tâm sự cùng ai
Cơn gió hoang lá cây rơi thảng thốt
Con đường quen nay bỗng dài hun hút
Mưa mịt mù xoá dấu vết ngày xưa.
Có nỗi buồn dấu kỹ tháng ngày qua
Cứ mỗi chiều lại bắt ta phải nhớ
Đất trời kia phủ một mầu trắng xoá
Bóng dáng người phút chốc hoá hư không.
Ta lặng nhìn và suy nghĩ mông lung
Đời mỗi người có một miền góc khuất
Đôi khi vẫn ngồi một mình tự nhốt
Gặm nỗi buồn mong đợi đến ngày mai.
Rồi lại đi trên những chặng đường dài
Mong kiếm tìm được một người tri kỷ
Những vui buồn có người cùng chia sẻ
Quên nhọc nhằn cất bước giữa trần ai.