Bài thơ: BÔNG HỒNG CÀI NGỰC ÁO
BÔNG HỒNG CÀI NGỰC ÁO
Người Việt mình ai cũng thuộc câu ca
Lời khuyên bảo nhớ Công Cha Nghĩa Mẹ *
Sánh Non Thái hay Nước Nguồn ra bể
Lẽ đáp đền không được phép dửng dưng
Lễ Vu Lan là báo hiếu lạy mừng
Với hiền thảo từ trái tim hồng thắm
Giúp nhận biết dòng sông dài xa thẳm
Có ngọn nguồn theo quy luật người ơi
Bởi dù ai hiển hiện ở cõi đời
Cũng 9 tháng 10 ngày trong bụng Mẹ
Rồi mới được làm Thiên thần nhỏ bé
Của phúc nhà theo thế hệ chuyển giao
Mẹ cha sinh chẳng thể chọn như nào
Chủ túp lều hay nhà cao cửa rộng
Cái cốt yếu là cho ta Sự Sống
Đây chính điều phải khắc cốt ghi xương
Việc tri ân chớ nghĩ chuyện tầm thường
Vì ngày tháng thoi đưa đâu chờ đợi
Tóc dần bạc sau mỗi mùa xuân tới
Bậc sinh thành bất chợt mãi đi xa…
Đừng để khi các cụ đã về già
Nhiều ân hận giá như mà… khi đó
Hãy tận hiếu khi mang màu hoa đỏ
Để sau này cài hoa trắng thảnh thơi**.