Bài thơ: Bình yên của tôi
Bình yên của tôi
Tôi vẫn tìm chút khoảng lặng bình yên
Ở đâu đó
Khuất bên lề quán cóc
Một chén trà, dăm ba lời tán dóc
Miếng kẹo lạc bùi quyện chút bình yên
Tôi vẫn tìm chút khoảng lặng bình yên
Giữa phố xá
Bon chen đời chật ních
Chỉ một cái nắm tay
Đã vội phải nhoài người xê dịch
Song vẫn ấm lòng mặc cú hích hờn ghen
Tôi vẫn tìm chút khoảng lặng bình yên
Hứng giọt sương
Vương trên lá bàng sẫm đỏ
Tiếng leng keng
Chuông đong đưa theo gió
Nắng khẽ cười trên khuôn mặt lạ quen
Tôi vẫn tìm chút khoảng lặng bình yên
Hoàng hôn tím, lá rơi mềm lên cỏ
Bụi quẩn quanh dấu chân vừa xa ngõ
Tiếng gọi đò cũng mang chút bình yên
Tôi vẫn tìm chút khoảng lặng bình yên
Cả bốn mùa
Đất trời xoay nghiêng ngả
Bao người vội qua biến tim thành sỏi đá
Chớm khoảng lặng bắt đầu
Bỗng chợt muốn tan xa
Để bây giờ
Tôi mới chợt hiểu ra
Khoảng lặng bình yên thì chẳng cần xa hoa
Xô lấn
Hãy đặt niềm tin vào tay người thân cận
Để bình yên
Tự tỉnh giấc quay về
#DBT.