Bài thơ: Biển nhớ
BIỂN NHỚ
Thơ Dạ Quỳnh
Phố có buồn vì vắng bước chân em
Biển có bâng khuâng, thương hoài con sóng vỗ
Đâu còn bên nhau để yêu thương, dành dỗ
Trời ủ mây buồn, từ độ ấy em đi.
Biển chiều nay hát mãi khúc chia ly
Bờ cát mông lung...lục tung miền ký ức
Thiếu bàn tay đan nghe nhói nơi lồng ngực
Em phía mây ngàn có gợn nỗi niềm riêng?
Đại dương xanh... dài, rộng lắm vô biên
Dám trách đâu...tình dẫu xa biền biệt
Cánh hải âu từng bầy bay mải miết
Cho hỏi phương nào...em có ngóng tin tôi?
Cây còn xanh cớ sao chẳng đâm chồi?
Tình hai ta rơi vào miền... chật chội
Trả cho em đêm hẹn hò tóc rối
Bờ môi mềm...trót nếm mãi còn say...