Bài thơ: BÊN SÔNG NẮNG RỤNG
BÊN SÔNG NẮNG RỤNG
Tác giả: Phạm Hùng
Giá buổi nọ không theo về bên ấy
Thì hôm nay chẳng sóng dậy trong lòng
Sáo vừa tách bến, qua sông
Con đò ngơ ngác, giữa dòng nước xoay.
Trách vạt áo, sao ban ngày nghiêng ngả
Mặc gió lay, níu nhành lá vui cười
Một chiều... ánh mắt tôi rơi
Say đường cong, bỏ quên đời... bão giông.
Trách làn tóc thoảng vị nồng hương bưởi
Trách hồ thu đầy những sợi tơ tình
Lôi hồn tôi lạc... lênh đênh
Chìm trong mê khúc, bồng bềnh lãng du.
Tôi tự trách, chốn ngục tù thăm thẳm
Dấn thân vào trót say đắm người ta
Tìm đâu thấy được dáng ngà
Bên sông nắng rụng, mưa sa bến đời.
PH. 10.10.17.