Bài thơ: Bà tôi - Đinh Thị Hiển
BÀ TÔI
Thơ: Đinh Thị Hiển
Năm nào vào tháng bẩy
Bà nội tôi buồn nhiều
Bà nhớ người con yêu
Đã xa bà mãi mãi
Cán bộ xã mời bà
Đi dự lễ kỷ niệm
Nét buồn rơi mắt bà
Nếp nhăn chứa giọt lệ
Thế rồi bà kể chuyện
Những kỷ niệm ngày xưa
Của chú tôi ở nhà
Mắt bà lại sáng ra
Thi thoảng bà vẫn kế
Tôi nghe như thuộc lầu
Câu chuyện đã thấm sâu
Vẫn những chuyện giống nhau
Chiến tranh đã qua mau
Đất nước đã mạnh giàu
Nỗi đau vẫn còn đó
Có bao giờ nguôi đâu
Mất mát là như thế
Xong bà luôn tự hào
Mình là mẹ liệt sĩ
Người con xứng anh hào.