Bài thơ: B4 ƠI...! - Đồng Văn Thanh
B4 ƠI...!
Thơ Đồng Văn Thanh
Xa lắm rồi B4 dấu yêu ơi...!
Bụi rong rêu phủ một thời dữ dội
Mấy chục năm tôi làm sao quên nổi
Ngôi nhà chung...ký túc xá, giảng đường.
Tôi bâng khuâng đứng ngắm khoảng trời thương
Nơi cất dấu chuỗi vấn vương tuổi trẻ
Nơi nung luyện biết bao nhiêu thế hệ
Những tâm hồn nhiệt huyết để thành danh.
Tôi về thăm B4 một chiều hanh
Bao kỷ niệm đã in thành hồi ức
Thuở sinh viên với đói no thường trực
Sống nghĩa tình không giây phút bi quan.
Mắt nhòe cay đếm bước nhịp cầu thang
Nghe mơ ảo một dáng hình xinh đẹp
Mới hôm nao xách giùm em xô nước
Ngắm môi cười, má mọng trái bồ quân.
Nhớ cái đêm lấp ló dọc hành lang
Tay run run gõ cửa phòng em..., đợi
Mảnh trăng khuya trốn vào mây, mưa xối
Tim loạn hồi...dám vụng vội gì đâu!
Thế mà sao cứ như thể đã yêu
Canh cánh mãi khoảnh khắc phiêu trộn rộn
Ôm tiếc nuối hoài niệm thời B4
Xin một lần trở lại..., chốn xưa ơi!
Đ.V.T