Bài thơ
CHẤP NIỆM
Thơ: Nghĩa Trần
Đời lãng tử hận tình sâu vạn kiếp
Nhớ người xưa mượn giấc điệp mơ màng
Lệ chảy dài ảo ảnh ghé tìm sang
Sao hoảng hốt vội vàng mong thức tỉnh
Đường yêu trải mê cung chài xu nịnh
Quăng lưới tình hòng phỉnh kẻ ngây ngô
Nhưng tại sao khi gột cháo nên hồ
Người lặng lẽ thả sóng xô tan vỡ
Cưu mang mãi chữ tình nên vướng nợ
Bụi thăng trầm mới lấy cớ đùa vui
Mộ tan thương mở cửa lấp chôn vùi
Tim chết trẻ khi vừa khui mộng ái
Sao vẫn muốn hòa vào sông sợ hãi ?
Sao vẫn ăn hoa dại độc muôn trùng ?
Sao vẫn còn mơ tưởng đến hình dung ?
Sao vẫn đợi đi cùng trong biển khổ?
Dù vẫn biết vô tình nhưng vẫn cố
Mượn lời kinh siêu độ thoát linh hồn
Mượn thơ sầu giải tỏa lúc dại khôn
Cho nhân thế thêm tồn kho chấp niệm.
.tphcm 15/3/2019