Bài thơ
THU LẠC
Tác giả: Đồng Văn Thanh
Sao lạc vào giữa hạ thế thu ơi!
Một dải sắc xanh bầu trời êm dịu
Có gì không mà mơn man nũng nịu
Ôm thu vào lòng...chẳng chịu buông đâu!
Sáng trong veo như thể mới bắt đầu
Sương thu lạc nhuốm bạc màu lá sấu
Xa lắc xa...nhắc tháng năm hậu đậu
Bỗng ùa về thẩm thấu tiếng thu êm.
Sợi thu non quyến rũ nhả tơ mềm
Dòng thu chở phù du quyên huyền ảo
Có bao nhiêu rót vào miền khát hão
Tội cho người ảo tưởng...báo thu sang.
Thu đi lạc đâu phải thu đi hoang...
Sao man mác khiến cảnh quan thức giấc
Nhịp tim tôi bật bong nơi lồng ngực
Sao nỡ về khoảnh khắc vậy thu ơi!
Cho tôi xin dăm bảy hạt thu rơi
Mang gieo rắc xuống mảnh đời cằn cỗi
Có khoảng trống trong tôi cần cứu rỗi
Với tâm hồn lạc lối chốn dương gian...
Đ.V.T