Bài tham khảo số 8
Trong những ngày tháng ăn rừng ngủ rừng mệt mỏi, đâu đó vẫn ẩn hiện sự lãng mạn và lạc quan của tình đồng đội, đồng chí. Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu được viết vào mùa xuân năm 1948 là những vần thơ về tình đồng chí, đồng đội thắm thiết, sâu nặng cùng vào sinh ra tử, cùng chung mối thù và tình yêu Tổ quốc.
Ngay từ nhan đề của bài thơ, tác giả đã muốn bộc bạch trọn vẹn tâm tư thầm mến và tình cảm sâu nặng của những người lính cụ Hồ anh dũng kiên cường. Đồng chí ở đây là tình đồng chí, đồng đội, là chỗ dựa tinh thần những lúc khó khăn, gian khổ để họ-những con người sẵn sàng hi sinh cho màu trời xanh của tổ quốc có thể chiến đấu anh dũng và chiến thắng oai hùng. Hai tiếng đồng chí ấy dần dần đã trở thành một tên gọi thân thương mà những người lính cụ Hồ dành cho nhau. Trong những năm tháng gian khó ấy, họ chiến đấu để làm gì nếu khi giết được một tên giặc, ngoảnh đầu nhìn lại không còn thấy bóng dáng người anh em cùng mình thề bảo vệ Tổ quốc nữa.
Trong những khoảnh khắc sinh mạng tưởng chừng mỏng manh như tờ giấy ấy, họ cầm súng để làm gì khi sống mà không có một sự quan tâm và thấu hiểu từ những người xung quanh, từ những người “đồng chí” cùng chung lí tưởng.