Bài tham khảo số 7
Từ xưa, các vị thần đã trở thành một phần không thể thiếu trong tín ngưỡng của nhân loại. Đặc biệt phải kể đến những vị thần Hy Lạp cổ đại với những cái tên vô cùng quen thuộc như U-ra-nôx, Gai-a, Dớt, Hê-ra,... Trong số đó, ta không thể bỏ qua Prô-mê-tê - thần đã đem lại sự sống, thắp sáng tương lai cho sự phát triển của nhân loại.
Câu chuyện “Prô-mê-tê và loài người” nói riêng cũng như thần thoại nói chung đều phản ánh mong muốn, khát vọng lí giải thế giới của con người. Truyện kể về thế gian từ thuở mới khai sinh. Khi ấy, trên mặt đất mênh mông chỉ toàn các vị thần. Để thoát khỏi tình cảnh buồn tẻ đó, hai anh em Prô-mê-tê và Ê-pi-mê-tê đã xin thần bầu trời U-ra-nôx và đất mẹ Gai-a được tạo ra thêm các sinh vật. Ê-pi-mê-tê dùng đất và nước nhào nặn thành vô số loài vật rồi đưa cho anh mình - Prô-mê-tê xem xét, sửa chữa. Trong khi tất cả các loài khác đều có “vũ khí” tự vệ, con người lại trần trụi, yếu đuối. Thần Ê-pi-mê-tê đã quên mất làm “vũ khí” cho loài người. Để sửa chữa, bù đắp điều này, thần Prô-mê-tê cải tạo hình dáng, giúp con người đi bằng hai chân. Đặc biệt, thần còn trao tặng con người ngọn lửa, mở ra kỉ nguyên ánh sáng cho toàn nhân loại.
Qua nội dung kể trên, bên cạnh việc lí giải nguồn gốc thế giới, ta còn thấy được sự ngợi ca, biết ơn dành tới các vị thần. Họ là những đấng tối cao, cai quản và trị vì muôn cõi. Ấy vậy nhưng họ vẫn quan tâm đến nhân loại nhỏ bé, ưu ái trao cho con người ngọn lửa của thần Mặt Trời Hê-li-ôx. Chính nhờ sự sửa chữa của Prô-mê-tê, con người mới có hình dáng đẹp đẽ, thanh tao như các vị thần. Đồng thời có thể đi bằng hai chân và sử dụng đôi tay vào những việc khác. Cũng bởi có ngọn lửa Prô-mê-tê trao cho, con người thoát ra được sự tối tăm, lạnh giá và đói khát. Thứ “vũ khí” này lợi hại hơn hết thảy bộ lông, hàm răng hay cặp móng của bất cứ con vật nào. Nó được nhân loại truyền từ đời này qua đời khác, dần hình thành nên cuộc sống văn minh, hạnh phúc. Có thể nói, Prô-mê-tê chính là cứu tinh của loài người.
Bên cạnh những đặc sắc về mặt nội dung, tác phẩm “Prô-mê-tê và loài người” cũng cho ta thấy nhiều nét độc đáo về mặt nghệ thuật. Cốt truyện được xây dựng vô cùng đơn giản, không có nhiều tình tiết cầu kì, phức tạp. Nó chỉ xoay quanh việc tạo nên con người cùng các loài động vật của các vị thần. Không chỉ vậy, ta thấy rõ trong thần loại Hy Lạp, các nhân vật chính đa số là thần hoặc á thần. Họ là những bậc vĩ đại, thần thông với vô vàn sức mạnh. Thế nhưng, truyện đã xây dựng hình tượng các vị thần thật gần gũi, bình dị và có chút hóm hỉnh. Một bậc thánh thần như Ê-pi-mê-tê mà cũng có tính lơ đễnh, đãng trí, làm anh mình phải đi sửa chữa. Điều này giúp tạo sự kết nối với độc giả, giúp độc giả dễ tiếp cận tác phẩm hơn rất nhiều.
Như vậy, “Prô-mê-tê và loài người” đã đem đến cho chúng ta câu chuyện vừa đơn giản, bình dị, vừa ý nghĩa, sâu sắc, phản ánh tư duy, trí tưởng tượng phong phú của con người trong buổi bình minh của lịch sử. Đây cũng chính là một nét đẹp, một điều quý báu, giá trị đối với nền văn minh nhân loại.