Bài tham khảo số 7
“Cửu Long giang ta ơi” của Nguyên Hồng thấm đượm tình yêu quê hương, đất nước. Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh một cậu bé mười tuổi đã thoát xác để nhập vào hào khí núi sông. Trong niềm hứng thú của cậu học trò ngẩng lên cõi mộng, bài địa lí bỗng có một chiều sâu không ngờ. Hình ảnh người thầy giáo hiện lên đầy vĩ đại, ở cuối bài thơ thầy không còn xuất hiện nữa vì đã hy sinh cho nền độc lập của dân tộc. Khi đọc tác phẩm, chúng ta không chỉ được thấy thác cười mà còn được nghe Mê Kông cũng hát, còn được đau cùng Mê Kông quặn đẻ. Dòng sông Mê Kông chứa bao kỷ niệm của tuổi học trò với bản đồ rực rỡ, với thầy giáo lớn sao, với gậy thần tiên và tim đập mạnh. Ấn tượng sâu đậm đó đã trở thành điểm nhớ về dòng sông trong ký ức của nhân vật. Tóm lại, bài thơ đã giúp người đọc thấy được tình yêu của tác giả dành cho con sông quê hương.