Bài tham khảo số 7
Ngay từ những ngày thơ ấu, khi còn nằm trong nôi , ít nhiều mỗi chúng ta đều đã từng được nghe những câu à ơi, ru hời của mẹ, tiếng hát ru ấy nhẹ nhàng, ngọt ngào đã thấm sâu vào trong tâm hồn non nớt của người con. Đó là những âm thanh êm dịu, là tình yêu bao la, chứa chan mà mẹ dành cho đứa con của mình. Và bài thơ “Mẹ” của tác giả Trần Quốc Minh đã gợi cho ta biết bao cảm xúc yêu thương, trìu mến, nhớ thương về tiếng hát ru hời của mẹ:
“Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru
Lời ru có gió mùa Thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”
Lời thơ giản dị, quen thuộc, thắm đượm chất quê được tác giả khéo léo xây dựng nên bằng những biện pháp nghệ thuật hết sức độc đáo. Qua đó nhà thơ đã thành công lột tả vẻ đẹp của tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý biết nhường nào. Không những vậy, bài thơ còn chất chứa bao nỗi vất vả khó khăn của người mẹ trong việc sinh thành và nuôi nấng con lên người.
“Lặng rồi cả tiếng con ve”
Ngay ở câu thơ đầu tiên tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật đảo vị ngữ : “Lặng rồi cả tiếng con ve” nhằm gợi tả không gian buổi trưa hè oi ả, nóng bức, khắc nghiệt. Đến cả những con ve cũng phải “lặng tiếng” bởi cái nắng nóng, oi bức, vậy mà đâu đây vẫn vọng lại tiếng à ơi, ru hời của mẹ. Mẹ không quản trưa hè nắng nóng, oi bức, mẹ vẫn thức để ru con ngủ, mong cho con được yên giấc nồng.
“Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru
Lời ru có gió mùa Thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về”
Tác giả sử dụng phép điệp cuối và đầu ở các câu thơ thứ 4 và 5 kết hợp cùng điệp ngắt quãng ở câu thơ 6 nhằm nhấn mạnh trong tiết trời oi ả và ngột ngạt của buổi trưa hè, tất cả mọi vật đều lặng đi vì mệt mỏi, thì tiếng ru của mẹ vẫn trầm bổng mà nhẹ nhàng, vang lên khắp cả không gian.
Gió mùa thu và bàn tay mẹ là hai hình ảnh ẩn dụ được nhà thơ lồng và sử dụng một cách tài tình khéo léo. Qua đó hình ảnh mẹ hiện lên thật cao cả, mẹ ru con ngủ, mẹ quạt con mát, những hành động đó đều xuất phát từ tình yêu thương thiêng liêng và cao cả mà mẹ dành cho đứa con của mình. Chẳng màng thời tiết nóng bức, mẹ vẫn ngồi đó và vỗ về, mong sao con mình có một giấc ngủ ngon.
“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”
Tình mẹ bao la, được nhà thơ ví như những ngôi sao sáng của vũ trụ rộng lớn, qua đó ngợi ca tình mẹ thiêng liêng, cao cả, vĩnh hằng, luôn trường tồn bất diệt, và không có gì có thể thay thế được. Mẹ là tất cả của con, là ánh sáng, niềm tin giúp con vững bước trên đường đời.
Những câu hát ru tuy giản dị, mộc mạc, nhưng lại gợi cho ta nhớ về những giây phút được mẹ dỗ dành, nhớ về người mẹ vẫn luôn dõi theo ta trong hành trình trưởng thành. Bài thơ đã để lại cho bạn đọc biết bao cảm xúc cùng, đồng thời cũng là lời nhắc nhở hãy luôn quý trọng và biết ơn người mẹ của mình.