Bài tham khảo số 6
Những ngày mùa đông trời rét lạnh. Con gió buốt thổi qua khiến em phải co rúm người lại vì lạnh. Nhưng dù vậy, em vẫn hăm hở dậy từ sớm để chuẩn bị cho hành trình tuyệt vời ngày hôm nay.
Đúng 6h sáng, trời vẫn còn tối mịt, nhưng em đã đạp xe đến trường. Ở đó, các bạn và thầy cô đang đợi sẵn bên các chiếc xe buýt. Những thùng giấy, túi dứa đựng áo quần ấm và bánh kẹo do chúng em đóng gói ngày hôm qua đã được cất hết vào gầm xe. Sau khi điểm đanh đầy đủ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Điểm đến của chúng em là một ngôi trường tiểu học ở một huyện vùng núi cách thành phố hai giờ di chuyển. Khi đến nơi, em thật sự sốc trước nhiệt độ ở đây. Bởi trên núi cao, không khí còn lạnh lẽo hơn dưới xuôi rất nhiều lần. Vậy mà các em nhỏ ở đây vẫn mặc rất phong phanh, không có áo ấm, thậm chí là đi chân đất. Nhìn các em nhỏ tím tái, co ro vì lạnh mà em cảm thấy vô cùng thương xót. Cùng các thầy cô và bạn bè, em bóc từng thùng giấy, túi dứa ra để phân phát áo quần ấm, bánh kẹo cho các bạn nhỏ. Nhìn các bạn sung sướng mặc áo ngay khi vừa nhận, rồi vội vã bóc bánh kẹo ăn tại chỗ, áo còn chưa kéo hết lên mà em nghẹn ngào xúc động. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, em liên tục di chuyển để phân phát đồ đạc, quên cả uống nước hay nghỉ ngơi. Nhìn nụ cười hạnh phúc của các bạn nhỏ, mà em quên đi cả cái rét và sự mệt nhọc.
Trên đường trở về nhà, em cứ nhớ mãi về dáng vẻ của những bạn học sinh miền núi ấy. Trải nghiệm ngày hôm nay giúp em hiểu hơn về những khó khăn, vất vả, thiếu thốn mà các em nhỏ ấy phải trải qua. Và càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Giống như ông cha ta vẫn bảo ban:
“Lá lành đùm lá rách. Lá rách ít đùm lá rách nhiều”