Bài tham khảo số 6
Tôi là Đăm Săn - tù trưởng của một buôn làng. Một lần nọ, nhân lúc tôi không có ở nhà, Mtao Mxây bèn tìm cách để cướp vợ tôi là Hơ Nhị. Nghe người đến báo tin, tôi tức tốc trở về đến nhà Mtao Mxây để khiêu chiến quyết đòi lại vợ của mình.
Nhà Mtao Mxây vô cùng rộng lớn. Đầu sàn hiên đẽo hình mặt trăng, đầu cầu thang đẽo hình chim ngói. Cầu thang rộng bằng một lá chiếu, người nối đuôi nhau lên xuống mà không sợ chật.
Tôi liền bắc tay lên miệng kêu to:
- Ơ diêng, ơ diêng, xuống đây! Ta thách nhà người đọ dao với ta đấy!
Mtao Mxây bèn khiêu khích:
- Ta không xuống đâu, diêng ơi! Tay ta còn đang bận ôm vợ của hai ta kìa.
Nghe thấy vậy, tôi vô cùng tức giận:
- Ngươi không xuống ư? Vậy ta sẽ lấy cái sàn hiên của nhà người mà bổ đôi, lấy cái cầu thang của nhà người chẻ ra kéo lửa và hun cái nhà của nhà người cho mà xem.
Mtao Mxây chắc hẳn rất sợ hãi. Nhìn hắn tròn như đầu cú, gươm hắn óng ánh như cái cầu vồng. Thoạt trông hắn có vẻ dữ tợn như một vị thần. Mtao Mxây đóng một cái khố sọc gấp bó múi, mặc một cái áo dài tay nút đi từ trong nhà ra vẻ mặt đầy do dự, chần chừ.
Tôi nhường hắn múa khiên trước. Nhưng hắn kiên quyết từ chối:
- Ta như gà làng mới mọc cựa kliê, như gà rừng mới mọc cựa êchăm, chưa ai giẫm phải mà đã gãy mất cánh.
Tôi kiên quyết không đồng ý:
- Ngươi hãy múa trước đi!
Cuối cùng hắn đành miễn cưỡng múa khiên. Khiên của hắn kêu lạch xạch như quả mướp khô. Hắn cứ mùa, còn ta chẳng kề nhúc nhích. Thấy vậy, tôi liền lên tiếng mỉa mai hắn:
- Ngươi múa một mình, múa kêu lạch xạch như quả mướp khô. Miếng múa ấy, ngươi học ai vậy? Ngươi múa chơi đấy phải không, diêng?
Mtao Mxây huênh hoang:
- Ta học ai ứ? Có cậu, ta học cậu. Có bác, ta học bác. Có thần Rồng, ta học thần Rồng.
Tôi tiếp tục lại khiêu khích:
- Thế ư? Ta thì đâu có cậu mà học cậu, đâu có bác mà học bác! Chỉ có hai ta đây, ngươi múa đi ta xem nào!
Mtao Mxây lại nói:
- Thế ngươi không biết ta đây là một tướng đã quen đi đánh thiên hạ, bắt tù binh, đã quen đi xéo nát đất đai thiên hạ hay sao?
Tôi liền đáp lại:
- Vậy thì hãy xem ta đây!
Tức thì tôi liền rung khiên múa. Một lần xốc tới, tôi vượt qua một quả đồi. Một lần xốc tới nữa, tôi vượt một đồi lồ ô. Tôi chạy vun vút sang phía Đông, sang phía Tây. Còn Mtao Mxây thì bước cao bước thấp chạy hết bãi Tây lại sang bãi Đông. Lão ta vung dao chém phập một nhát nhưng chỉ trúng cái chão cột trâu.
Tôi bật cười và cất tiếng chế giễu hắn:
- Sao ngươi lại chém cái chão cột trâu? Còn khoeo chân ta, ngươi dành làm gì?
Mtao Mxây bảo Hơ Nhị quăng cho một miếng trầu. Nhưng miếng trầu lại bị tôi cướp mất. Sau khi ăn trầu xong thì sức mạnh tăng lên gấp bội, tiếp tục múa khiên. Tôi múa trên cao, gió như bão. Tôi múa dưới thấp, gió như lốc. Cây giáo thần nhắm trúng vào đùi của Mtao Mxây nhưng lão ta không bị làm sao cả.
Tôi dần thấm mệt, vừa ngủ vừa mộng thấy ông Trời giúp cách. Bỗng choàng tỉnh, tôi lấy một cái chày mòn ném trúng vào vành tai kẻ địch. Áo giáp của hắn rơi loảng xoảng. Mtao Mxây vô cùng hoảng sợ liền tháo chạy. Hắn đi đến đâu đều bị đuổi đến đó. Cuối cùng hắn ngã xuống đất, sợ hãi xin tha mạng:
- Ơ diêng! Ơ diêng! Để ta làm lễ cầu phúc cho diêng cho một trâu! Ta cho diêng thêm một voi.
Nhưng ta không thèm quan tâm, đáp:
- Sao người còn cúng trâu cầu phúc cho ta? Chẳng phải vợ ta người đã cướp, đùi ta ngươi đã đâm rồi sao?
Nói rồi, tôi liền đâm phập một cái, cắt đầu Mtao Mxây. Sau khi hắn chết ta bêu hắn ngoài đường. Tôi liền thuyết phục tôi tớ của Mtao Mxây đi theo mình. Để ăn mừng chiến thắng đã đánh bại Mtao Mxây cứu được Hơ Nhị, tôi cho cả buôn làng mở hội. Các tù trưởng ở khắp nơi kéo đến ăn uống đông vui kéo dài suốt cả mùa khô.