Top 6 Bài văn phân tích Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Ngữ văn 7) hay nhất

  1. top 1 Bài tham khảo số 1
  2. top 2 Bài tham khảo số 2
  3. top 3 Bài tham khảo số 3
  4. top 4 Bài tham khảo số 4
  5. top 5 Bài tham khảo số 5
  6. top 6 Bài tham khảo số 6

Bài tham khảo số 6

Bằng tình yêu thương vô bờ đối với trẻ em, thiên nhiên và cuộc sống, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần đã đem đến cho người đọc những liên tưởng thú vị qua đôi mắt trẻ thơ của nhân vật "tôi". "Tôi" trong văn bản ẩn chứa tình yêu thương sâu sắc với tự nhiên và gia đình.


Truyện được kể ở ngôi kể thứ nhất xưng "tôi". Người kể chuyện là một cậu bé ham học hỏi và có tài đoán trúng nhiều sự vật. Mở đầu văn bản là lời giới thiệu của nhân vật "tôi" về khu vườn bố trồng sau nhà. Bố đã rèn luyện tính kiên nhẫn cho cậu bằng cách "bảo tôi nhắm mắt lại, sau đó dẫn tôi đi chạm từng bông hoa một và yêu cầu nhân vật "tôi" đoán xem đó là loài hoa gì. Ban đầu, cậu còn nói sai rất nhiều. Tuy nhiên, cậu không hề nản chí mà vẫn tiếp tục luyện tập dưới sự động viên của bố. Chẳng mấy chốc, "tôi" có thể nhắm mắt đoán hết loài hoa trong vườn.


Từ đây, cậu phát hiện mình có tài năng đoán trúng hết các sự vật. Không dừng lại ở tài đoán hoa, "tôi" có khả năng tìm đồ vật mà không cần mở mắt. Thậm chí, "tôi" còn đoán được khoảng cách thông qua tiếng bước chân. Chú Hùng đã rất ngạc nhiên mà thốt lên rằng: "cháu có con mắt thần". Tuy nhiên, tài năng ấy không chỉ dừng lại ở trò chơi đơn thuần mà nó đã giúp "tôi" cứu thằng Tí khỏi nạn chết đuối. Trong lúc mọi người không biết tiếng hét từ đâu vọng tới thì "tôi" nhanh chóng nói ngay: "Cách đây khoảng ba chục mét, hướng này!". Sự phát hiện kịp thời ấy đã khiến cho mọi người vô cùng cảm phục, biết ơn.


Không những vậy, nhân vật "tôi" còn là người có tấm lòng nhân hậu, luôn yêu thương, trân quý những phút giây bên gia đình và người thân yêu. Cậu yêu cái tên của thằng Tí tới nỗi cảm thấy "tên nó đẹp hơn mọi tên, khi đọc lên, âm thanh cứ du dương như một bài hát". Lúc nhắm mắt, chạm tay rồi gọi tên từng món quà, cậu vô tình chạm phải tay bố nhưng hóm hỉnh la lên rằng: "A! Món quà của tui đây rồi. Ôi cái món quà này bự quá!". Câu nói ấy đã cho thấy được tình cảm mà "tôi" dành cho người bố kính yêu của mình.

Đặc biệt, nhân vật "tôi" có một tình yêu sâu sắc đối với thiên nhiên thông qua cuộc trò chuyện tưởng tượng cuối văn bản. "Tôi" coi "khu vườn là món quà bất tận" còn "Những bông hoa chính là người đưa đường!". Điều khiến nhân vật "tôi" có thể đoán trúng tên các loài hoa mà không cần mở mắt là bởi "tôi" dành hết tình cảm, tâm trí của mình để thấu hiểu và yêu mến những loài hoa.


Có thể nói, bằng cách sử dụng ngôi kể thứ nhất, nhân vật "tôi" đã tự bộc lộ những tâm tư, tình cảm của riêng mình. Ngoài ra, hình ảnh gần gũi, quen thuộc, từ ngữ giàu sức gợi đã góp phần miêu tả tính cách, đặc điểm của nhân vật "tôi".


Thông qua nhân vật "tôi", nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần muốn bày tỏ cái nhìn trìu mến với trẻ thơ. Đồng thời, ông thể hiện tấm lòng yêu thương tha thiết đối với con người, cuộc sống xung quanh.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Top 6 Bài văn phân tích Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (Ngữ văn 7) hay nhất

  1. top 1 Bài tham khảo số 1
  2. top 2 Bài tham khảo số 2
  3. top 3 Bài tham khảo số 3
  4. top 4 Bài tham khảo số 4
  5. top 5 Bài tham khảo số 5
  6. top 6 Bài tham khảo số 6

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |