Bài tham khảo số 6
"Thơ" là "một hình thức nghệ thuật" dùng từ, dùng chữ trong ngôn ngữ làm chất liệu, và sự chọn lọc từ cũng như tổ hợp của chúng được sắp xếp dưới một hình thức lôgíc nhất định tạo nên hình ảnh hay gợi cảm âm thanh có tính thẩm mỹ cho người đọc, người nghe. Nhà thơ là một danh hiệu cao quý cho người làm thơ, khi mà thơ ca của người đó phục vụ cho chân, thiện, mỹ, cho ánh sáng xua tan bóng tối, cho lương tâm, trí tuệ và tiến bộ cũng như hạnh phúc của con người.
Trong văn bản "Chữ bầu lên nhà thơ" của Lê Đạt, em tâm đắc nhất với nhận định "Mỗi lần làm một bài thơ, nhà thơ lại phải ứng cử trong một cuộc bầu cử khắc nghiệt của cử tri chữ". Mượn câu nói của Gia-bét, tác giả đã thể hiện quan niệm của mình về quá trình sáng tác thơ ca. Trước hết, mỗi lần làm thơ, nhà thơ cần biết lựa chọn và sử dụng ngôn từ sao cho sáng tạo. Tiếp đến, nhà thơ cần có sự thay đổi trong các sáng tác, không nên dập mẫu một khuôn. Để làm được điều ấy, mỗi nhà thơ cần đem hết tâm trí vào dùi mài và lao động chữ nghĩa như những người nông dân cày bừa trên đồng ruộng. Ngoài ra, các nhà thơ hãy biết biến ngôn ngữ chung của cộng đồng thành ngôn ngữ đặc sản, từ đó làm phong phú cho tiếng mẹ đẻ như "lão bộc trung thành của ngôn ngữ". Qua đây, ta thấy được quan niệm của Lê Đạt về quá trình mỗi nhà thơ sáng tạo thơ ca.
Tác giả Lê Quang Đạt đã đưa ra nhận định hay và thú vị là Chữ bầu lên nhà thơ, để làm nổi bật tầm quan trọng của chữ đối với các nhà thơ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Chữ không chỉ hiểu đơn giản là vỏ âm thanh mà quan trọng đó chính là ngôn ngữ được sử dụng, tổ chức một cách nghệ thuật. Chữ bầu lên nhà thơ là khẳng định vai trò của ngôn ngữ đối với nhà thơ; ngôn ngữ là yếu tố không thể thiếu trong văn học; nó khẳng định tài năng, phong cách của người nghệ sĩ. Ngôn ngữ thơ là tinh hoa tối cao của ngôn ngữ, là kiến trúc ngôn từ đặc biệt; tạo lập và tôn vinh vị thế nhà thơ. Khi nhà thơ cần mẫn với chữ thì sẽ có sự lựa chọn phù hợp nhất để diễn đạt ý cần nói, để tiếng lòng của mình được vang lên, được hữu hình hóa thành câu chữ, âm thanh, nhịp điệu. Nhà thơ Đỗ Phủ hay còn được người đời gọi là “thi thánh” với bài thơ Thu hứng đã sử dụng những câu chữ mang tính ước lệ, lời thơ buồn với những âm vang và nhịp điệu đã đưa người đọc đến với thế giới cảm xúc tâm hồn của nhà thơ. Quá trình sáng tạo nghệ thuật đầy sự khó khăn, vất vả, nhà thơ phải thổi hồn vào tác phẩm thông qua ngôn ngữ thơ ca, phải dựa vào chữ để tạo ra những tác phẩm đặc sắc. Điều đó cũng cho ta thấy Chữ bầu lên nhà thơ là một nhận định đúng.