Bài tham khảo số 6
Từ xa xưa, khi khoa học chưa phát triển, để giải thích các hiện tượng tự nhiên, người ta thường dựng lên những câu chuyện có yếu tố phóng đại, những câu chuyện đó được gọi là thần thoại. Để giải thích sự phân chia của trời và đất, đó là tác phẩm “Thần Trụ” của tác giả Nguyễn Đổng Chi.
“Thần trụ trời” đưa người đọc ngược về quá khứ, trở về thời tiền sử, khi Trái đất chưa có sự xuất hiện của con người. Mở đầu truyện, tác giả phác họa một bức tranh chỉ có hai màu xám và đen. Sự mờ mịt đó khiến chúng ta không thể xác định rõ ràng thời gian, lúc đó trái đất chỉ là một khoảng không tối đen. Thần Trụ xuất hiện với thân hình to lớn và đôi chân dài không thể tả. Sự xuất hiện của Thần Trụ là mầm sống đầu tiên, chi tiết thần im lặng càng khẳng định sự cô độc. Với sức mạnh phi thường “ngựa trời”, ông đã một tay đập đá lấp đất tạo nên cột chống trời khổng lồ, có sức nâng cả bầu trời lên khỏi mặt đất. Khi ấy trời cao, đất bằng, nơi giao nhau là đường chân trời, rồi thần cho gãy cột đá, tạo ra vùng thấp, vùng đồi cao, đến đây, những hình ảnh quen thuộc ấy giúp ta dễ hình dung hơn về cảnh vật.
Hình ảnh cột trời xuất hiện một mình giữa không gian bao la thật vĩ đại. Vị thần ấy cũng cảm thấy cô đơn như con người. Nhưng chính tình cảm đó đã làm tôn lên sức mạnh vô hạn và khả năng làm chủ của thiên nhiên.
Truyện sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật độc đáo kết hợp nhuần nhuyễn với nội dung. Hình ảnh trong truyện không ở đâu xa, màu sắc trong truyện rất đơn giản. Đó là trí tưởng tượng hoang đường, yếu tố kì ảo được xây dựng chân thực, bên cạnh đó ta còn bắt gặp một số hình ảnh tương phản. Hình ảnh con người trong không gian lớn nhỏ trước thiên nhiên nhưng sức mạnh của con người đã làm chủ được thiên nhiên.
Truyện Cây cột thần sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật, tiêu biểu cho thể loại thần thoại. Qua đó, người đọc cảm nhận được sự hùng vĩ, huyền bí của buổi đầu